[Review] Movie: Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào

Tên tiếng trung: 那些年,我們一起追的女孩

Tên tiếng anh: You’re the apple of my eye

Biên kịch: Cửu Bá Đao

Diễn viên: Kha Chấn Đông, Trần Nghiên Hi,…

Phim này hình như đã có từ rất lâu rồi thì phải. Chắc bởi vì đọc cái giới thiệu: “một đám bạn thân cùng theo đuổi 1 cô gái” mà mình đã bỏ qua phim này đến tận bây h. Mấy hôm trước chẳng có việc gì làm, bật lên xem. Cũng không ngờ được, lâu rồi mới xem 1 bộ phim khiến mình khóc như thế.

Phim đau khổ đến mức ấy ư? Chả phải, chủ yếu là toàn những trò nhí nhố và vớ vẩn kinh khủng. Kể về thời học sinh của một lũ con trai lại có thể không nhí nhố và vớ vẩn được ư? Nhưng xem đến cuối, vẫn không đành lòng được mà rơi nước mắt. Hay bởi vì lớn rồi, đã qua mất một thời ấy rồi mà cảm thấy tiếc nuối. Hoặc có lẽ nếu như anh nhân vật nam chính trong đấy không đẹp zai đến thế, chắc mình cũng không đến mức phải khóc. Nhưng vốn là sẽ không có “nếu như”.

***

Tuổi thanh xuân là trong tim mỗi chàng trai đều có một Thẩm Giai Nghị – cô học sinh ngoan nhất lớp mà theo Kha Cảnh Đằng thấy so với những cô gái thông thường chỉ là xinh đẹp hơn 1 chút chút thôi.

Khoảng cách giữa một học sinh hư và một học sinh ngoan sẽ là bao nhiêu xa? Có lẽ những năm tháng cấp 3 của Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghị sẽ cứ trôi qua như thế nếu như không có lần cậu đứng lên nhận tội thay cho cô bạn ngoan nhất lớp ấy. Chẳng biết nguyên nhân vì sao cậu lại làm như vậy, chỉ cần biết rằng nhờ nó, khoảng cách giữa 2 người đã dần dần xích lại.

Những kỷ niệm từng ngày, từng ngày cứ như thế lấp đầy, từng chút, từng chút một mà trở nên quan trọng lúc nào không hay. Là người ngồi trên, người ngồi dưới, là những vết mực vạch đằng sau áo, là những câu chuyện nói qua nói lại, là mái tóc đuôi ngựa bỗng khiến cho cố gắng ra sức học tập lại trở thành 1 việc tràn đầy nhiệt huyết,… Cứ như thế, thời trung học qua đi, trong trái tim mỗi người đã ghi dấu hình bóng của ai đó.

Ngày đó cậu nói: “Tớ muốn trở thành một người thật lợi hại. Để cho thế giới này, bởi vì có tớ, sẽ có một chút khác biệt nào đó”. Nhưng thế giới của Khả Cảnh Đằng, chẳng qua chính là trái tim của Thẩm Giai Nghị.

Vào đại học, mỗi người một nơi, mỗi người lại theo đuổi những mục đích của riêng mình. Giáng sinh năm ấy, Khả Cảnh Đằng bỗng phát hiện ra rằng, vốn nghĩ bản thân mình là người vô cùng tự tin, nhưng đứng trước mặt người con gái mình thích, cậu cũng chỉ là một kẻ nhát gan. Thế nên 1 lần cũng đều không dám hỏi cô ấy có thích mình hay không.

“Thẩm Giai Nghị, mình rất thích cậu, vô cùng thích cậu. Sẽ có một ngày mình nhất định theo đuổi được cậu. Một nghìn phần trăm chắc chắn sẽ theo đuổi được cậu”

Nhưng lại không dám hỏi cô có thích mình hay không, bởi vì không có đủ dũng khí bị từ chối.

“Tớ không hỏi, nên cậu không cần nói. Xin cậu đừng nói ra vào lúc này. Hãy để tớ… cứ tiếp tục thích cậu”

Thế nhưng… trưởng thành… phần tàn khốc nhất chính là, con gái so với con trai đồng trang lứa luôn luôn chín chắn hơn. Sự chín chắn của con gái, không đứa con trai nào chịu đựng nổi. Ngày mưa hôm ấy, họ cãi nhau, rồi cứ thế cách xa nhau…

Những năm tháng cứ như thế trôi đi…

Cuộc đời vốn dĩ luôn quá nhiều điều nếu như: nếu như thời gian có thể quay trở lại, nếu như không bỏ đi trong cơn mưa đêm đó, nếu như đủ dũng khí để hỏi cô ấy 1 điều chưa dám hỏi, nếu như…, nếu như,… Đáng tiếc, lại không thể có “nếu như”. Những gì đã qua đi sẽ mãi mãi chẳng quay trở lại.

Ngày cưới, cô mỉm cười hạnh phúc khoác tay 1 người đàn ông bước vào trong lễ đường – 1 người không phải là cậu. Nhưng bạn có biết rằng “Thì ra khi bạn cực kỳ, cực kỳ thích 1 cô gái, khi cô ấy có người thương, có người yêu, bạn sẽ thật lòng, thật tâm chúc phúc cô ấy mãi mãi hạnh phúc vui vẻ. Còn những ký ức về một thời thanh xuân ấy vẫn sẽ mãi mãi ở trong ta, theo ta đi đến hết cuộc đời, nhắc nhở ta về một thời đã đã từng yêu, đã từng sống, đã từng đốt cháy nhiệt huyết của chính mình…

“Tân hôn vui vẻ, tuổi thanh xuân của tôi”

Dưới bầu trời đầy sao ngày nào…

“Thẩm Giai Nghị, cậu có tin là có thế giới song song hay không? Có lẽ trong thế giới song song đó, chúng ta vẫn đang ở bên nhau”

About MinTrans

Thà rằng ta phụ người chứ nhất quyết không để người phụ ta
Bài này đã được đăng trong Review và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

16 Responses to [Review] Movie: Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào

  1. Trang Lê nói:

    Đây ko phải lần đầu tiên tớ đọc review film này, tuy đã đọc 2 bài review khác nhưng tớ chưa từng xem film.
    tuy nhiên, hnay vì bài review này, tớ sẽ xem film ngay bây giờ ^^
    ấy viết thật cảm động, tớ rất có cảm giác khi đọc bài review của ấy 🙂
    vì ko có acc trên wordpress mà ko thể ấn like 😦
    nhưng tớ sẽ ấn hàng chục lần like nếu có thể ^^

    • MinTrans nói:

      Oh, lần đầu tiên thấy có người nói t viết cảm động. Thankz c! Có điều, nói thật là đây cũng ko thể nói là do t viết hay đc. Tất cả đều chỉ là những câu nói trong bộ phim đấy thôi. Xem đi! Xem đi! Mấy hôm nay t đang cuồng loạn phim này

  2. Đừng nói với em là SE đấy nhá!

  3. Phim này hom bữa em cũng mới xem, phải gọi là nhí nhố + bựa kinh hồn :)) Em thấy phim này tuy kết thúc hai anh chị không thể đến với nhau nhưng vẫn ko phải là phim buồn. Có thể nói là phim đã thuật lại một thời áo trắng rất vui khiến người xem cũng rạo rực nhớ về thuở đó. Lúc xem phải nói là bò lăn ra cười với mấy cái trò của mấy anh rồi lại nhìn ngắm những khoảnh khắc mọi người bạn bên nhau. Nhưng đến cuối cùng thì người xem ko thể ko nói là rất đáng tiếc.
    Theo em thì đáng lẽ Kha Đằng đã có được hạnh phúc rồi nếu như lúc viết điều ước trên đèn Khổng Minh, anh nghe câu trả lời của Giai Di. Còn Giai Di thì phải nói là quá … ko biết phải nói thế nào đẻ hình dung nữa. Xem phim chỉ thấy tình yêu đến với hai người như một cơn gió nhẹ thoáng qua, vô tình xao động hai trái tim nhưng cuối cùng, cơn gió ấy cũng bay mất. Có lẽ lúc này cả hai anh chị đều thực sự chưa trưởng thành chỉ biết nghe theo trái tim, hành động theo tình cảm. cả hai đã cùng rung động nhưng suy nghĩ hai người lại ko hề giống nhau. Kha Đằng tỏ chức đánh nhau để Giai Di cảm thấy anh mạnh mẽ nhưng Giai Di thì lại là cô gái đơn thuần chỉ biết học hành nên ko hề có ý nghĩ như vậy. Đơn giản chỉ là cô không muốn Kha Đằng bị thương mà chăm lo học hành còn Kha Đằng thì luôn muốn chứng tỏ trước mặt cô. Cả hai đều quan tâm đến nhau nhưng lại ko biết cách thể hiện và quan trọng hơn là ko biết đứng trên lập trường của đối phương để suy nghĩ.
    Haiz, nói chung là coi phim này em chỉ thây tiếc cho hai anh chị, dù sao thì nếu suy nghĩ đã ko giông nhau thì ko ở bên nhau cũng ko phải là xấu, như vậy hai người có thể suy nghĩ rõ hơn về tình cảm của mình. Kết quả chính là Giai Di lấy chồng. Chỉ có thể nói là cơ hội ko mỉm cười với hai anh chị.
    Nhưng em chỉ mong là thực sự có thế giới song song như Kha Đằng nói, có lẽ ở đó, hai anh chị sẽ đc bên nhau.

    • MinTrans nói:

      Thankz comment rất dài của c! 🙂
      Nói chung mình thấy phim này kết thúc như vậy là hợp lý. Vì tình cảm thời học sinh mấy ai có thể cùng nhau đi được đến cuối cùng. Nhưng mà tiếc nuối thì vẫn cứ tiếc nuối. Xem phim cảm động nhất chính là những đoạn hồi ức ở cuối phim. Đặc biệt là lúc Kha Cảnh Đằng vừa khóc vừa nghĩ rằng mình sẽ quay lại xin lỗi Thẩm Giai Nghị. Xem đoạn đấy đau lòng kinh khủng.
      Túm lại là mình nghĩ phim này hay như thế cũng nhờ vào cái kết thúc của nó. Thường thì kết thúc ko trọn vẹn khiến người ta đồng cảm và nhớ đến lâu hơn.

      • Uhm. Mình thì đặc biệt thích mí phim về học đường, xem mà nhớ lại thấy thời cấp 2 đó mình tiếc vì còn nhìu điều chưa lÀM đc 🙂
        Mà bạn xem phim A little thing called love của Thái Lan đi, cũng là tình cảm học đường lại rát cảm động. Hơn nữa nam chính là hốt boai Mario Maurer lai Đức – Thái, nữ chính là Baifern Pimchanok 😡 Nhìn 2 anh chị vừa kute vừa đẹp đôi, một thời làm mưa làm gió ở bên ấy 😡

      • MinTrans nói:

        Oh. Hay à?!! T chưa xem. Để down về xem thử xem sao

  4. Học đi c. Sắp thi rồi đấy. Ngồi đấy mà suốt ngày xem phim!!!

Bình luận về bài viết này